//
bạn đang xem...
Sử dụng thuốc, Y học

Một dịch bệnh đang bị quên lãng

[SGTT] Nếu năm 2012, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần 10.000 người cả nước, HIV/AIDS làm chết 2.000 người và lây thêm cho 14.000 người, thì bệnh lao lại khiến 30.000 người tử vong, chưa kể có thêm gần 200.000 người mới mắc bệnh. Bất chấp sự thật này, cộng đồng dường như vẫn thờ ơ, vì thế bệnh lao như cơn sóng ngầm cuốn phăng đi nhiều số phận, đặc biệt những số phận nghèo ở các đô thị lớn.

I. CUỘC CHIẾN KHÔNG CÂN SỨC

Do bị lao đa kháng thuốc, mỗi ngày chị Phương phải lên quận chích và nhận thuốc về nhà uống. Uống gần 20 viên thuốc/ngày, chị mệt mỏi, chán nản, nhưng không còn chọn lựa nào khác. Mới điều trị được hai tháng, phía trước của chị còn gần hai năm nữa. Ảnh: Thu Nguyễn

Do bị lao đa kháng thuốc, mỗi ngày chị Phương phải lên quận chích và nhận thuốc về nhà uống. Uống gần 20 viên thuốc/ngày, chị mệt mỏi, chán nản, nhưng không còn chọn lựa nào khác. Mới điều trị được hai tháng, phía trước của chị còn gần hai năm nữa. Ảnh: Thu Nguyễn

Tám giờ sáng một ngày giữa tháng 3, tại tổ chống lao quận 6 trên đường Bà Hom, dù có lịch hẹn tiếp tôi, nhưng BS Nguyễn Văn Hội vẫn chưa thể dứt tay khám bệnh. Quệt vội chút mồ hôi lấm tấm trên trán, anh nói: “Bệnh nhân đông quá, nhưng đáng lo nhất vẫn là lao đa kháng thuốc”.

Do bị lao đa kháng thuốc, mỗi ngày chị Phương phải lên quận chích và nhận thuốc về nhà uống. Uống gần 20 viên thuốc/ngày, chị mệt mỏi, chán nản, nhưng không còn chọn lựa nào khác. Mới điều trị được hai tháng, phía trước của chị còn gần hai năm nữa.

Kẻ thù vô hình, bác sĩ cũng bị tấn công

Theo chân BS Hội đến nhà chị Phương, 41 tuổi, nằm trong con hẻm 405 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh nghèo túng của nhà chị. Gọi là nhà cho ra vẻ, chứ thực tế nó chỉ như căn lều, lợp tạm mái tôn, dựng trên mảnh đất trước đây là bãi rác. Nằm co ro trong góc nhà, người teo tóp, xanh xao vì bệnh lao, chị mệt nhọc kể: “Cách đây vài năm, tôi từng bị lao phổi và điều trị hết. Nhưng đầu năm nay, bệnh phát lại, lần này bác sĩ cho biết tôi bị lao đa kháng thuốc”.

Ngồi cạnh tôi, anh Cử, chồng chị Phương cho biết gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con. Bản thân anh làm nghề bốc vác, ngày có việc, ngày không. Chi tiêu trong nhà gần như trông đợi vào chút tiền ít ỏi mà cô con gái lớn mang về từ việc gia công đồ nhựa. “Nhà” chỉ vỏn vẹn có 4m2, nhưng tối đến, nó được trưng dụng làm chỗ ngả lưng cho sáu con người. Nấu nướng, giặt giũ bên ngoài, tắm rửa và vệ sinh thì nhờ nhà người thân bên cạnh. Sống khổ sở, chật chội như thế, nguy cơ lây nhiễm bệnh lao gần như không tránh khỏi.

“Lao chẳng khác gì kẻ thù vô hình vì nó lây qua đường không khí, ai cũng có thể mắc phải”, BS Nguyễn Đức Bằng, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, nói với tôi. Bản thân anh là một thí dụ điển hình. Giữa năm 2010, trong khi đang làm nghiên cứu lao màng não, anh bị một trận sốt kéo dài và cũng phát hiện ra chính mình mắc… lao màng não! “1/3 nhân sự ở khoa tôi bị lao”, anh không giấu giếm.

Hiểu biết bệnh lao, được bảo hộ nghề nghiệp đầy đủ, thế mà nhân viên y tế vẫn mắc lao, huống gì người thường. Thật ra thì cũng khó tránh. Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 1/3 dân số thế giới đang mang vi khuẩn lao trong người. Chỉ chờ cơ thể suy yếu là vi khuẩn trỗi dậy và gây bệnh. Y học cũng biết rằng một người bị bệnh lao đang tiến triển có thể lây nhiễm cho 15 người khác mỗi năm.

Gặp tôi ngày 20.3 tại nơi làm việc, TS.BS Phan Thượng Đạt, trưởng khoa lao kháng thuốc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, trầm ngâm: “Nhiều người cho rằng nghèo đói là nguồn gốc của bệnh lao, nhưng theo tôi, điều này chỉ đúng phần nào, cái chính là không gian sống chật chội và xuống cấp. Một trong những thách thức hiện nay cho chương trình chống lao là sự tăng dân số, nhất là dân số ở những đô thị lớn. Người đông, không gian sống ít, đến chỗ đông người, lên xe buýt, chỉ cần một người bị lao ho ra thì vô số vi trùng phát tán chung quanh, ai tránh được. Không có gì lạ khi dịch lao ở những thành phố lớn chưa được kiểm soát tốt!”

Con đường xa tít

TS.BS Lê Trường Giang, chủ tịch hội Y tế công cộng TP.HCM, nguyên phó giám đốc sở Y tế TP.HCM, người gắn bó và chỉ đạo chương trình phòng chống lao TP.HCM trong hàng chục năm, cũng đồng tình và đưa ra so sánh: “Trong cả nước, dịch lao ở TP.HCM thuộc loại “sừng sỏ” thế giới. Tuy nhiên, trong hàng chục năm qua, nếu thế giới hoảng sợ, lo lắng và dồn biết bao công sức cho đại dịch HIV/AIDS, thì ngày nay, người ta có thể thở phào nhẹ nhõm vì khả năng chấm dứt đại dịch này trong vòng 10 – 15 năm tới là có cơ sở. Ngược lại, việc khống chế và chấm dứt dịch lao ở thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng là con đường còn xa lắm”.

Công bằng mà nói, trong một thời gian dài trước đây, chương trình phòng chống lao nước ta đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Vào những năm cuối thập kỷ 1990, chương trình Phòng chống lao ở TP.HCM đã thử nghiệm phác đồ điều trị lao sáu tháng, thay vì tám tháng, giúp kéo giảm trường hợp tái phát còn 1/3. Nhưng chỉ sau vài năm đầu khả quan, kết quả thu được sau đó lại hoàn toàn trái ngược, tỷ lệ thất bại gia tăng ngoài dự kiến. Sau khi cất công tìm hiểu, ngành y tế mới biết được nguyên nhân chính là thiếu cán bộ y tế tuyến cơ sở giám sát bệnh nhân.

Y sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trinh, cán bộ quản lý chương trình chống lao xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, cho biết: “Tôi đang quản lý 68 bệnh nhân lao, trong đó mười bệnh nhân mắc thêm AIDS và bốn bệnh nhân lao đa kháng thuốc”. Công việc của y sĩ Trinh xem ra không nhiều, bởi có phường, xã ở TP.HCM, một nhân viên y tế phải giám sát gần 200 bệnh nhân lao mỗi năm, chưa kể họ còn phải kiêm nhiệm nhiều chương trình sức khoẻ khác nữa.

Dịch lao ngày càng tăng, số người mắc lao mới ngày càng nhiều, nhưng số nhân viên y tế để giám sát và quản lý bệnh nhân thì không tăng kịp, nên có thể xem chương trình chống lao như một cuộc chiến không cân sức. “Mỗi năm, số người bị lao không được phát hiện và điều trị sẽ gia tăng, tạo thành nguồn lây bất tận cho cộng đồng, khiến dịch lao càng khó kiểm soát”, TS.BS Lê Trường Giang ưu tư. Nhưng kể cả với con số bệnh nhân lao được phát hiện và điều trị, số người được chữa đúng phác đồ, đủ thời gian cũng chỉ chiếm 70 – 80%, số còn lại là nguồn lây cực kỳ nguy hiểm cho cộng đồng vì đó là… chủng vi khuẩn lao đa kháng thuốc!

“Bệnh lao được Nhà nước điều trị hoàn toàn miễn phí, vậy tại sao có chuyện bệnh nhân không chữa đúng phác đồ, đủ thời gian?”, tôi hỏi bác sĩ Nguyễn Phúc Hải, cán bộ phòng chỉ đạo tuyến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Anh trả lời: “Do sinh kế, không ít bệnh nhân chữa vài tháng thấy khoẻ rồi bỏ đi làm xa ngay. Dù họ có cam kết mang thuốc về và uống “nghiêm chỉnh”, nhưng có làm đúng cam kết hay không thì không ai chắc, chỉ thấy tỷ lệ thất bại ngày càng nhiều. Ngoài nguyên nhân này, một nguyên nhân khác là việc điều trị lao ở các phòng khám tư nhân”. Nằm cách bệnh viện Phạm Ngọc Thạch không xa là phòng khám tư của một bác sĩ chuyên khoa lao nổi tiếng. Đến đây, bệnh nhân lao được lấy thuốc mỗi tháng về nhà uống với giá vài triệu đồng, nhưng bác sĩ cứ lấy tiền, bệnh nhân cứ uống, chẳng ai quản lý và giám sát như chương trình chữa lao công lập. Bác sĩ Hải nói: “Bệnh nhân lao chọn điều trị tư thường có công việc, họ không thể mỗi sáng ra trạm y tế phường nhận thuốc và uống. Nhiều người trong số họ, uống vài tháng khoẻ ra liền ngưng thuốc. Điều này tạo điều kiện phát sinh chủng lao đa kháng thuốc”.

Quả là một cuộc chiến không cân sức và đích đến còn xa lắm. Vì thế không lạ gì khi Việt Nam là quốc gia xếp thứ 12 trong số 22 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới và trong nhóm 27 quốc gia có gánh nặng lao đa kháng thuốc!

II. ĐA KHÁNG, SIÊU KHÁNG VÀ KHÁNG THUỐC TOÀN BỘ

Với cặp mắt hoen đỏ, T.A. kể cho tôi: “Năm 2008, trong khi đi bán hàng em bị lao và điều trị tám tháng trời. Khoẻ xong, đi làm lại em bị lao lần thứ hai. Lần này bác sĩ nói em mắc lao đa kháng thuốc (MDR: Multi-drug resistant tuberculosis). Lần điều trị này mới kinh hoàng vì em uống toàn những loại thuốc mạnh, người luôn vật vã, mệt mỏi vì tác dụng phụ của thuốc. Nhưng kinh hoàng nhất vẫn là nỗi chán chường, cô đơn vì bạn bè bỏ rơi”. Con đường gian nan của T.A. cũng gần kết thúc. Em vui mừng cho biết: “Chỉ hai tuần nữa thôi em sẽ ngưng thuốc. Rồi em sẽ đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình”.

Một bệnh nhân mắc lao đa kháng thuốc (MDR) bị tràn dịch màng phổi điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Thu Nguyễn

Một bệnh nhân mắc lao đa kháng thuốc (MDR) bị tràn dịch màng phổi điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Thu Nguyễn

Tại TP.HCM, số ca mắc MDR ngày càng nhiều. Quận 6 là một minh chứng. Nếu năm 2010, quận chỉ quản lý một ca MDR, thì năm 2011 con số này là 22 và năm 2012 là 40! Số lượng bệnh nhân MDR ngoài cộng đồng nhiều, nên vào năm 2009 bệnh viện Phạm Ngọc Thạch phải mở khoa lao kháng thuốc. Tuần qua gặp TS.BS Phan Thượng Đạt, trưởng khoa này, ông cho biết: “MDR là bệnh lao kháng tối thiểu hai loại thuốc chữa lao chính là Isoniazid và Rifampicine”.

Dẫn tôi đi tham quan một vòng khoa, TS.BS Đạt cho biết khoa có 48 giường, nhưng không đáp ứng nổi nhu cầu thực tế. Bệnh nhân ở đây là người được phát hiện MDR, trước khi điều trị chính thức phải nằm ít nhất 15 ngày để bác sĩ làm một loạt xét nghiệm, cân chỉnh liều lượng và theo dõi phản ứng phụ của thuốc bởi thuốc lao dùng ở giai đoạn này đều nặng và độc. “Tiếp xúc hàng ngày với những bệnh nhân MDR nặng, anh có sợ không?”, tôi hỏi. Ông không giấu giếm: “Cũng sợ chứ, nhưng bệnh viện mình không chữa thì ai chữa, bởi đây là bệnh viện lao đầu ngành phía Nam. Mình làm xong, các tỉnh mới làm theo”.

Thật khâm phục tấm lòng của những nhân viên của khoa này, bởi những bệnh nhân đến đây đa phần là người nghèo, suy kiệt thể xác và suy sụp tinh thần. “Vậy nếu điều trị MDR thất bại tiếp thì thế nào?”, tôi hỏi. Trầm ngâm hồi lâu, BS Phan Thượng Đạt nói: “Đó là siêu đa kháng thuốc (XDR: Extensively drug resistant tuberculosis), là tình trạng MDR đồng thời kháng với một loại thuốc bất kỳ trong nhóm Fluoroquinolone và kháng với một trong ba loại thuốc lao chính như kanamycin, amikacin, capreomycin. Đến nước này bệnh nhân chỉ chờ chết vì điều trị XDR rất khó khăn, tốn kém và hiệu quả thấp”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong vài năm qua Chương trình chống lao quốc gia Việt Nam đã ghi nhận một số ca XDR. “Ở các nước khác, XDR là 5%, nhưng chúng ta cũng còn “may” vì mới dừng lại ở tỷ lệ 1,5%”, một cán bộ chống lao cho biết. Thế nhưng, mới nhất, tại Ý, Ấn Độ và Iran người ta còn ghi nhận một số bệnh nhân lao ở cấp độ không thể cao hơn: lao kháng toàn bộ thuốc (TDR: Totally drug resistant tuberculosis)!

“Vì sao lao kháng thuốc?”, đặt câu hỏi này với TS.BS Trần Ngọc Bửu, trưởng phòng chỉ đạo tuyến, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM, ông giải thích: “Nếu bệnh nhân điều trị lao không đúng, uống thuốc không theo chỉ dẫn của bác sĩ, không đều đặn, không đủ liều, không đủ thời gian thì dễ dẫn đến kháng thuốc. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị lao kháng thuốc khi có tiền sử bệnh lao và mắc lại, hoặc tiếp xúc với người mắc bệnh lao kháng thuốc”.

III. CẦN SỰ CHUNG SỨC CỦA CỘNG ĐỒNG

Tại TP.HCM, từ khi triển khai dự án điều trị lao kháng thuốc, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã có sáng kiến kêu gọi người nhà bệnh nhân cùng hợp tác. Khi tham gia dự án, mỗi buổi sáng, bệnh nhân phải đến quận để nhận thuốc uống và chích thuốc trước sự chứng kiến của nhân viên y tế – giám sát 1. Chiều đến, họ lại uống thuốc trước sự chứng kiến của người thân – giám sát 2. Sáng kiến này dựa trên cơ sở, bằng tình yêu thương, người thân có thể động viên và nâng đỡ bệnh nhân đi đến cùng trong cuộc chiến với bệnh lao.

Tuân thủ đúng phác đồ điều trị lao là điều tiên quyết để chữa lành bệnh cho mình và ngăn không cho vi trùng bị kháng thuốc, lây lan cho cộng đồng. Trong ảnh: bệnh nhân điều trị tại phòng khám lao quận 6, TP.HCM. Ảnh: Thu Nguyễn

Tuân thủ đúng phác đồ điều trị lao là điều tiên quyết để chữa lành bệnh cho mình và ngăn không cho vi trùng bị kháng thuốc, lây lan cho cộng đồng. Trong ảnh: bệnh nhân điều trị tại phòng khám lao quận 6, TP.HCM. Ảnh: Thu Nguyễn

Tuy nhiên, kết quả thu được từ sáng kiến trên không nhiều. Một khảo sát của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cho thấy, trong tháng đầu tiên sau khi đưa thuốc về nhà, chỉ có 2/3 giám sát 2 nhắc nhở bệnh nhân uống hàng ngày, và đến tháng cuối cùng còn không đến 1/2 giám sát viên nhắc nhở! Tương tự, trong tháng đầu tiên uống thuốc tại nhà, 98% uống thuốc đúng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Tỷ lệ này giảm dần và ở tháng cuối cùng chỉ còn 80% bệnh nhân uống theo hướng dẫn! TS.BS Trần Ngọc Bửu bức xúc: “Xã hội không thể khoán trắng tất cả cho nhân viên y tế vì họ còn nhiều công việc khác để làm. Nếu người thân trong gia đình không tham gia nhắc nhở, động viên người bệnh lao tuân thủ phác đồ điều trị, thì còn ai làm được chuyện này nữa. Ngay cả người thân yêu của mình mà không yêu thương thì còn đòi hỏi ai yêu thương”.

Nhắc nhở, giám sát việc điều trị của bệnh nhân lao được xem là điểm mấu chốt của chương trình phòng chống lao. Nhận thức điều này, tại Ấn Độ – quốc gia có số người mắc lao chiếm 25% bệnh nhân lao toàn cầu, kể từ năm 2010, tổ chức Operation ASHA đã ứng dụng cách quản lý bằng công nghệ thông tin. Mỗi sáng, bệnh nhân nhận thuốc ở một điểm công cộng, chỉ mất 10 – 15 phút đi bộ. Ở đây, sau khi truy cập vào mạng qua một thiết bị nhận diện vân tay, bệnh nhân nhận thuốc uống. Chi tiết quá trình này được gửi bằng tin nhắn SMS đến Operation ASHA. Nếu bệnh nhân không uống thuốc, nhân viên y tế sẽ biết ngay và tìm đến nhà bệnh nhân trong vòng 48 giờ để nhắc nhở. Công nghệ này giúp Operation ASHA quản lý bệnh nhân lao rất thành công.

Sau ở Ấn Độ, Operation ASHA đang mở rộng hoạt động đến những quốc gia châu Phi và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. TS.BS Lê Trường Giang, chủ tịch hội Y tế công cộng TP.HCM, hồ hởi cho biết: “Sắp tới, tổ chức sẽ triển khai thí điểm một dự án phòng chống lao ở TP.HCM. Năm đầu tiên dự án sẽ làm thử ở quận Gò Vấp bằng việc thiết lập một mạng lưới giám sát cộng đồng, có nhiệm vụ “lùng sục” và “đào bới” trong khu phố tìm ra những người nghi ngờ mắc bệnh lao để đưa đi xét nghiệm. Nếu đúng là bị lao, họ sẽ được quản lý, giám sát chặt việc điều trị từ đầu cho đến cuối. Nếu thành công, mô hình này sẽ nhân rộng ra ở những quận, huyện khác”.

Thông tin trên quả là một tin vui cho hoạt động phòng chống lao ở TP.HCM, nhưng để đạt hiệu quả cao nhất sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt từ người thân của bệnh nhân, đóng vai trò hết sức quan trọng. TS.BS Lê Trường Giang nhận định: “Dịch lao có được khống chế hay không tuỳ thuộc phần lớn vào hành động của đội ngũ giám sát 2, vì đây là người cận kề nhất của bệnh nhân”. Không thể không hành động, vì trên tạp chí Time (Mỹ) đầu tháng này, TS Shelly Batra, chủ tịch Operation ASHA, tha thiết cảnh báo: “Chúng ta đang cận kề một dịch bệnh khác và dịch bệnh này không có thuốc điều trị. Nếu chủng lao TDR lan truyền đi, nhân loại sẽ quay về thời tăm tối!”

Một cảnh báo thật đáng lưu ý khi biên giới giữa các quốc gia ngày càng bị xoá nhoà, chỉ cần tốn chút công sức và thời gian là con người có thể đi từ đất nước này sang đất nước khác một cách dễ dàng.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị – Phan Sơn

About Mai Thành Tấn

Dược sĩ - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhóc Dược sĩ

Nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký để theo dõi và nhận thông báo các bài viết mới qua email.

Nhóc Dược sĩ Fanpage

Lịch cập nhật bài viết

Tháng Chín 2013
M T W T F S S
« May   Oct »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Biên tập viên

Đã truy cập

  • 164,421 lượt
%d bloggers like this: