//
bạn đang xem...
Chuyện đời

Một loại nghiên cứu khoa học vô trách nhiệm?

ethics1GS. Nguyễn Văn Tuấn – Giới khoa học quốc tế kinh ngạc và lo ngại về một nghiên cứu của các nhà khoa học China trong việc tạo ra một chủng virus mới từ hai virus cúm gia cầm H5N1 và H1N1. Nghiên cứu này là một trường hợp tiêu biểu về một nền khoa học lệch định hướng đạo đức, và cũng là một chứng cứ về tính nguy hiểm của một số nhà khoa học Chin.

Tuần vừa qua, một nhóm nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu thú y quốc gia China tuyên bố rằng họ đã thành công tạo ra một chủng virus mới bằng cách phối sinh hai virus H5N1 và H1N1. Tại sao họ tạo ra một chủng virus mới? Giáo sư Hualan Chen, chủ trì công trình nghiên cứu, giải thích rằng nhóm nghiên cứu muốn hiểu biết thêm về hai loại virus H5N1 và H1N1, và qua đó phát triển vắc-xin để phòng chống cúm gia cầm. Nhưng vấn đề khó hiểu là thế nào là “hiểu biết thêm” bằng cách tạo ra một chủng virus mới. Thật ra, giới khoa học quốc tế nghi ngờ mục tiêu cũng như lời giải thích của nhóm nghiên cứu.

Nghiên cứu thiếu suy nghĩ chín chắn

Trước hết, cần phải đặt vấn đề trong bối cảnh chung và vài dòng về virus cúm gia cầm. Các virus cúm được chia thành 3 nhóm chính: A, B và C.  Các virus thuộc nhóm B và C thường tìm thấy ở người nhưng chúng không có tác hại lớn, ngoại trừ gây ra vài rối loạn cấp tính đường hô hấp, chúng không có khả năng gây tử vong cho bệnh nhân.  Nhưng các virus thuộc nhóm A là đáng quan tâm hơn hết, bởi vì chúng có thể đột biến một cách nhanh chóng thành những virút có khả năng biến hóa thành những virus mà hệ thống miễn nhiễm của con người không nhận ra được (và không có khả năng phòng chống chúng).

Virus cúm thuộc nhóm A có cấu trúc gồm hai nhóm protein: hemagglutinin (HA) và neuraminidase (NA).  HA có 15 chi với mã danh H1 đến H15.  NA có 9 chi với mã danh N1 đến N9.  Virút H1N1 và H5N1 là một trong những chi virus này.  Virus thuộc chi H1, H2 và H3 đã được biết có lan truyền trong con người từ 100 năm qua.  Chẳng hạn như virus H1N1 không phải là virus mới, vì chúng có mặt trong heo từ rất lâu trên khắp thế giới.  Nhưng virus H5 thì vẫn còn là một “kẻ thù” xa lạ đối với hệ thống miễn nhiễm của con người.

Virus H5N1 và H1N1 hiện đang được thế giới quan tâm vì khả năng gây đại dịch của chúng. Cách đây gần 10 năm (2004), một đợt dịch cúm H5N1 làm hoang mang thế giới vì người ta nghĩ nó có thể trở thành đại dịch (nhưng điều đó không xảy ra). Tuy nhiên, virus H5N1 có thể biến hóa thành virus khác cùng nhóm, nhưng khả năng biến hóa đó chúng ta vẫn chưa biết ra sao. Virus H1N1 là nguyên nhân gây ra nạn đại dịch ở Tây Ban Nha vào năm 1918, giết chết khoảng 50 triệu người trên thế giới chỉ trong vòng 1 năm. Năm 2009, dịch cúm H1N1 (còn gọi là cúm heo vì virus này lan truyền trong heo), và trong vòng không đầy 3 tháng, cúm này đã lan sang 74 nước trên thế giới với hơn 30 ngàn ca bệnh và 200 ca tử vong. Do đó, có thể nói rằng thế giới chúng ta vẫn sống trong tình trạng bất an vì những virus nguy hiểm này vẫn có thể gây ra dịch bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.

Vì thế, việc sản sinh ra một chủng virus mới từ 2 virus có tiềm năng nguy hiểm là một điều rất khó hiểu. Thật ra, các nhà khoa học China không phải là nhóm đầu tiên nghĩ ra nghiên cứu này; một nhóm nghiên cứu Hà Lan cũng đã từng làm thí nghiệm (và đã công bố) trên virus H5N1, nhưng họ dừng lại không làm phối sinh với H1N1 vì họ chưa đảm bảo an toàn. Giáo sư Simon Wain-Hobson cho rằng thành tựu của nhóm nghiên cứu China có thể đáng khen về mặt kĩ thuật, nhưng ông cho rằng họ chưa suy nghĩ chín chắn việc họ làm.

Ngay sau khi bài báo khoa học được công bố, các nhà vi sinh học danh tiếng trên thế giới đã lên án việc làm này của nhóm nghiên cứu China. Cựu chủ tịch Viện hàn lâm Anh (Lord May of Oxford) cho rằng công trình nghiên cứu của China chẳng giúp cho chúng ta hiểu biết thêm về virus cúm gia cầm, và chẳng giúp ích gì trong việc phòng chống virus nguy hiểm này. Chẳng những không giúp ích gì, các nhà khoa học còn cảnh báo rằng nếu chủng virus mới mà họ tạo ra trong phòng thí nghiệm bị “tháo” ra ngoài thì một đại dịch mới sẽ xảy ra và trở thành một đại hoạ cho thế giới. Có nhà khoa học ước tính rằng nếu tỉ lệ tử vong dao động trong khoảng 0.1 đến 20%, và nếu một đại dịch xảy ra làm ảnh hưởng đến 500 triệu người thì số tử vong có thể dao động trong khoảng nửa triệu đến 100 triệu. Một nhà vi sinh học danh tiếng của Mĩ (Richard Ebright) thì không đánh giá cao công trình của China, ông cho rằng công trình này chẳng có thông tin gì mới để đặt thế giới vào một sự hiểm nguy như thế.

Một nền khoa học thiếu đạo đức

Thời gian gần đây, thế giới đã chứng kiến nhiều hành động mang tính vô trách nhiệm của China. Không nói đến những động thái quân sự hung hãn nhằm gây hấn với các nước láng giềng, China còn tung ra thị trường thế giới nhiều sản phẩm độc hại. Cục Quản lí thực phẩm và dược phẩm Mĩ (FDA) từng lên tiếng chỉ ra rằng các hàng thủy sản từ China thường bị nhiễm nhiều loại hóa chất gây nguy hại sức khỏe, kể cả gây ung thư, cho người tiêu dùng về lâu dài như kháng sinh nitrofuran, chất malachite xanh, thuốc nhuộm và kháng sinh fluoroquinolones. Những nước gần China như Việt Nam đã có quá nhiều kinh nghiệm về những sản phẩm nguy hiểm của China. Rau quả được tẩm hoá chất, dùng hóa chất ướp xác người để làm tươi hoa quả, gạo được chế biến từ cao su, thịt chuột “hô biến” thành thịt cừu, v.v. Danh sách những hàng hoá độc hại từ China có lẽ sẽ không bao giờ chấm dứt. Người ta có lí do để dè dặt hơn với những sản phẩm và hàng hoá của China.

Cách đây vài năm, một cuốn sách có tựa đề “Chết dưới tay China” (Death by China) của Giáo sư Peter Navarro và Greg Autry (Mĩ) đã gây chấn động thế giới. Hai tác giả đã chỉ ra hàng loạt sản phẩm nguy hiểm do China sản xuất và bán ra thị trường thế giới. Từ đồ chơi cho trẻ em, vòng tay, dây chuyền, dược phẩm giả tạo, thuốc nhái, điện thoại bốc cháy, trái cây hàm chứa vi khuẩn nguy hiểm, v.v. tất cả trở thành những công cụ giết người một cách chậm chạp. Một chuyên gia bình luận thời sự nhận xét rằng hiện nay, China đang đầu độc thế giới bằng những sản phẩm độc hại và gây ô nhiễm (đó là chưa nói đến những kế hoạch phiêu lưu gây chiến với các nước láng giềng).

Đó là sản phẩm của một nền kinh doanh vô đạo đức. Thật vậy, một số không nhỏ doanh nhân China muốn giàu lên một cách nhanh chóng và họ làm bất cứ việc gì, bất chấp các qui ước đạo đức xã hội và đạo đức kinh doanh. Kinh doanh mà không dựa trên nền tảng đạo đức xã hội và không xem trọng trách nhiệm xã hội là loại kinh doanh nguy hiểm.

Tương tự, trong khoa học, tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm cũng là một tiêu chí quan trọng. Một công trình nghiên cứu cho dù mang tính khả thi cao và có ý tưởng tốt, nhưng làm phương hại đến cộng đồng và xã hội, vẫn không được đánh giá là đạt chuẩn mực. Chính vì bản chất đạo đức của khoa học, nhà khoa học còn phải có trách nhiệm với xã hội. Nói cho cùng điều này cũng đúng, vì nhà khoa học cũng chỉ là một thành viên trong xã hội, chứ không thể nào đứng ngoài hay đứng cao hơn xã hội. Nhưng công trình tạo ra chủng virus mới của China không đạt tiêu chuẩn về đạo đức và trách nhiệm xã hội. Có thể đó là một thành tựu về kĩ thuật, nhưng thành tựu đó chẳng đem lại phúc lợi ích gì cho xã hội và giúp ích gì để làm giảm sự đe doạ của một đại dịch.

Đây không phải là lần đầu tiên người ta đặt câu hỏi về đạo đức của các công trình nghiên cứu khoa học từ China. Không ít các công trình nghiên cứu từ China không được các tập san khoa học quốc tế công bố vì có vấn đề về y đức. Trong quá khứ đã có những nghiên cứu y khoa vi phạm y đức nghiêm trọng và bị rút lại, không cho công bố trên các tập san khoa học quốc tế. Năm 2009, một nhóm khoa học China giải mã gene trái dưa leo, một năm sau họ có dự án giải mã gene liên quan đến trí thông minh. Những dự án về ứng dụng tế bào gốc để điều trị chấn thương, dị tật bẩm sinh, bệnh mãn tính, v.v. đều bị giới khoa học quốc tế nghi ngờ vì chưa vấn đề y đức. China còn là nơi sản sinh ra rất nhiều những “phát minh” rác rưởi, những phát minh chẳng khác gì kiểu “Sơn Đông mãi võ” làm trò cười cho ngay cả người dân China. Trong một môi trường mà hoạt động khoa học còn thiếu sự ràng buộc của đạo đức xã hội và luật pháp thì các nhà khoa học China có thể làm bất cứ những gì họ (hay chính quyền họ) muốn và biến nước này thành một nguồn sản sinh ra những hiểm nguy và đầu độc thế giới.

About Mai Thành Tấn

Dược sĩ - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Thảo luận

Chưa có phản hồi.

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhóc Dược sĩ

Nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký để theo dõi và nhận thông báo các bài viết mới qua email.

Nhóc Dược sĩ Fanpage

Lịch cập nhật bài viết

Tháng Năm 2013
M T W T F S S
« Apr   Sep »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Biên tập viên

Đã truy cập

  • 164,434 lượt
%d bloggers like this: