//
bạn đang xem...
Chuyện đời

Nếu là người của công chúng…

Cau hoiĐỗ Trung Quân – Nhớ lại một chuyện cũ – 2007 khi ngọn đuốc Olymlic Bắc Kinh chạy qua Sài Gòn cùng lúc với làn sóng xuống đường phản đối Trung Quốc uy hiếp lãnh hải biển Đông của Việt Nam,  vài vị lãnh đạo thành phố với tinh thần “láng giếng tốt” chạy lúp xúp sau ngọn đuốc và hình ảnh vận động viên Trung Quốc khi tiếp đuốc từ tay bà Phó chủ tịch thành phố lúc ấy hệt kiểu “giật khỏi tay”  hơn là tiếp nhận, nó chỉ diễn ra trong tích tắc trên màn hình vẫn cho thấy một thái độ ngạo mạn, thiếu tôn trọng chủ nhà. Phần văn nghệ, ca sĩ MT  góp mặt hát chào mừng sự kiện này. Đành rằng tinh thần thể thao cao thượng luôn xa lạ với chính trị. Nhưng trường hợp mượn đường qua Việt Nam mà vẫn cứ kèm theo thái độ Đại Hán. Bản đồ Trung Quốc dành cho du khách tham dự Olympic bắc kinh vẫn in quần đảo Hoàng Sa vào lãnh thổ họ.

Thể thao vẫn là thể thao nhưng tinh thần ái quốc, tự trọng dân tộc vẫn cứ buộc thanh niên Sài Gòn xuống đường và chịu đàn áp.

Khi ấy người viết theo dõi sự kiện qua truyền hình VTV4 từ San Jose. Ca sĩ MT hát trong sự chê trách của những người mang tinh thần phản đối Trung Quốc. Cá nhân tôi có phần cảm thông cho cô,  một ca sĩ khi được yêu cầu “phục vụ” thành phố cô đang hành nghề thật khó lòng từ chối. Nếu từ chối cô biết rõ hậu quả không thuận lợi cho sự nghiệp của mình, những cơ hội đến với công chúng từ sân khấu,truyền hình sẽ gặp khó khăn. Cô phải hát.

Nay, sự kiện huy động tổng lực cả nước vào cuộc bình chọn Vịnh Hạ Long lại mang ý nghĩa “tinh thần tự hào dân tộc”. Dù nhiều người cũng đã biết nơi tổ chức là  đây: nhà tổ chức sự kiện này là New Open World Corporation. Bản thân tên gọi đã cho thấy đó không phải là một tổ chức quốc tế (organization) như một số cơ quan thông tấn do vô tình hoặc cố ý đã dịch sai làm cho dư luận lẫn lộn hiểu nhầm. Đó là một công ty (corporation), vả lại là công ty tư nhân.

Khác với các tổ chức và cơ chế quốc tế có uy tín, có thẩm quyền đối với các vấn đề quốc tế về văn hoá thông qua hệ thống công pháp quốc tế như UNESCO (ra đời năm 1946, hiện có 191 quốc gia thành viên), ICOMOS (Hội đồng Quốc tế về các công trình kiến trúc và thắng cảnh, thành lập từ 1964 với hệ thống trên 7.500 chuyên gia hàng đầu thế giới về các công trình văn hoá), Công ước Quốc tế về Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên (ra đời năm 1972, với 185 quốc gia chính thức phê chuẩn, đến 3-2008 đã có công xếp hạng 851 kỳ quan quốc gia thành di sản mang tính toàn nhân loại, trong đó có Huế, Hạ Long, Mỹ Sơn, Phong Nha, Hội An)… thì ngược lại NOWC được thành lập khoảng năm 2000 theo sáng kiến của một cá nhân. Bản thân công ty này không công bố tôn chỉ, cũng không đưa ra được bất kỳ một tiêu chí nào về lịch sử, văn hoá hoặc khoa học nhằm định hướng cho cuộc bình chọn các kỳ quan thế giới mà họ đang chủ trì.

Thứ hai, thông qua cuộc bầu chọn với quy mô quốc tế rầm rộ này, công ty này đã và đang được hưởng lợi rất lớn từ các hoạt động thông tin và truyền thông. Do đó NOWC đã bị một bộ phận dư luận quốc tế chỉ trích và tỏ thái độ nghi ngờ về mục đích trong sáng trong việc phát động các cuộc bình chọn theo lối bỏ phiếu qua mạng và bằng điện thoai di động, là cách làm thường thấy của các công ty quảng cáo hiện nay. Trong con mắt của các công ty truyền thông thì Việt Nam với số lượng người bình chọn được huy động đống nhất thế giới như hiện nay đang trở thành một miếng mồi béo bở. Chắc chắn NOWC sẽ không bỏ cơ hội đưa ra những yêu sách bắt chẹt mang tính vụ lợi để làm tiền Việt Nam.

Thứ ba, UNESCO và Liên Hợp quốc không liên quan và không có bất kỳ động thái ủng hộ nào đối với NOWC. Ngược lại, UNESCO đã bày tỏ sự lo âu về sự khiếm khuyết tính khoa học và hiệu lực quốc tế của cuộc bình chọn này. Dư luận quốc tế cũng lo ngại rằng một tổ chức dám đưa những giá trị thiêng liêng của các quốc gia để xếp hạng mà chỉ dựa vào sự áp đảo của số đông sẽ gây bất lợi về mặt quan hệ quốc tế, thiệt thòi cho các quốc gia có dân số nhỏ bé và không có nền tin học – truyền thông phát triển. Sau khi NOWC công bố danh sách 7 kỳ quan kiến trúc vào 7-2007, ngay cả báo chí phương Tây cũng phàn nàn không ít về việc Angcor Vat bị gạt bỏ khỏi danh sách vì dân số Campuchia quá bé nhỏ và không có ngành truyền thông phát triển. Nhà báo Ai Cập Al-Sayed khuyến cáo NOWC đã trục lợi thông qua việc khích lệ tính hiếu thắng của một bộ phận dân cư thế giới thiếu cảnh giác, thúc đẩy sự ganh đua mang nặng tính hiềm tị và làm cho thế giới ngày càng chia rẽ, các dân tộc càng xa cách nhau [ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TTK Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thế giới (WFUCA)]

Cuộc vận động tổng lực này chỉ rõ một điều. Cứ nhân danh “ tinh thần dân tộc” mà nhắm mắt làm miễn “thắng lợi tinh thần” và có lợi cho… kẻ khác – một công ty tư nhân ắc ơ… Và cô đại sứ họ Lý, và những ca sĩ, người mẫu, diễn viên điện ảnh được huy động vào cuộc chơi như chất xúc tác mỹ miều “người  của công chúng” .Từ chối ư? Lại thông cảm họ sẽ gặp khó khăn trong hành nghề và sự nghiệp. Nhưng người nghệ sĩ hôm nay đâu chỉ là những “kẻ xướng ca vô loài” với cái nhìn cũ kỹ. Hầu hết đều có học hành, có ngoại ngữ, có kỹ năng công nghệ cao, đi nước ngoài như cơm bữa. Nghĩa là [dù không phải tất cả] cũng vẫn có những con người đủ hiểu biết để chọn lựa thái độ trước một vấn đề nào đó. Nhận lời những gì thấy đúng và phải biết từ chối những gì mình thấy không rõ ràng. Mà không sợ sệt. lo âu cho hoạt động nghề nghiệp của mình. Thái độ ấy luôn thuộc về những nghệ sĩ chân chính , đích thực. Chính nó sẽ đẩy lui cái quan niệm “xướng ca vô loài” nhiều định kiến xã hội.

Tiếc rằng không nhiều lắm sự “biết từ chối” vào một trò chơi nhân danh lòng yêu nước.  Một cuộc bình chọn mà dù có nó hay không Vịnh Hạ Long cũng đã đứng sừng sững ở đấy tự hàng thiên niên kỷ.

Có giữ được nhan sắc, sự vô nhiễm trong sạch của một kỳ quan thiên nhiên hay không hoàn toàn không nằm trong những cú bắn tin qua điện thoại, những cú click chuột trên mạng .

Nó nằm ở chỗ khác. Ý thức thật sự bảo vệ thiên nhiên của mỗi con người. Điều mà mọi đứa trẻ của mọi  quốc gia đều  biết như thế.

Hãy kêu gọi và thực hiện ý thức ấy  cho Hạ Long của mình.

Cần hơn cả.

Đỗ Trung QuânTác giả gửi cho Blog Quê choa

About Nhóc Dược sĩ

Thông tin Dược ● Y học thường thức ● Tài nguyên học tập

Thảo luận

2 thoughts on “Nếu là người của công chúng…

  1. Tấn ơi, Nghi học y năm cuối. mình làm quen nha! hi vọng sau này có thể nhờ T tham vấn về thuốc men.

    Posted by vuquocphuongnghi | 25/11/2011, 8:24 Sáng

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nhóc Dược sĩ

Nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký để theo dõi và nhận thông báo các bài viết mới qua email.

Nhóc Dược sĩ Fanpage

Lịch cập nhật bài viết

Tháng Mười Một 2011
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Biên tập viên

Đã truy cập

  • 164,421 lượt
%d bloggers like this: